Những tiếng kêu từ bố vẽ

Kinh nghiệm cho tôi biết rằng càng thân quen với một người nào đó càng khó viết về họ. Họa sĩ Phạm Cung đối với tôi nằm trong trường hợp này.

Tôi gặp Phạm Cung trước đây nhiều năm trong một…bữa nhậu. Người ta giới thiệu anh là một điêu khắc gia, còn vẽ với anh là một nghề tay trái. Tôi yêu mến anh không phải từ nghề nghiệp, điều anh làm cho kẻ khác chú ý đấy là tính cách bộc trực pha một chút máu giang hồ hảo hớn. Sau này tôi biết tính cách ấy chỉ là một mặt nổi, cái bên trong con người Phạm Cung là những cảm xúc yếu mềm, những suy tư không ngừng của một nghệ sĩ.

L 43 wb

Cái bên trong tâm hồn ấy thể hiện rất rõ trong những tượng đá, trong những tranh vẽ của anh mà những người xem không cần tinh tế vẫn dễ dàng nhận ra. Phạm Cung tốt nghiệp trường lớp mỹ thuật từ năm 1960. Anh có nhiều cuộc triển lãm tranh tượng tại miền Nam trước ngày giải phóng, tranh anh đã lưu lạc tại nhiều nước. Và đời sống anh cũng là đời sống của những ngày lưu lạc vì những gì không phải là nghệ thuật lôi kéo. Mãi đến năm 1989, Phạm Cung mới quay trở lại với nghề nghiệp. Những cuộc trưng bày tranh tượng riêng, chung của anh chỉ trong một thời gian ngắn đã gây nhiều ấn tượng tốt đẹp. Những ấn tượng ấy càng sâu hơn khi người ta đứng trước 20 bức sơn dầu của Phạm Cung bày tại phòng trưng bày vừa mới khai trương của báo công an thành phố .

L 21 wb

Hầu hết tranh Phạm Cung vẽ về đề tài thiếu nữ – thiếu nữ khỏa thân và một số ít vẽ về nỗi đau, nỗi bơ vơ mà thân phận con người phải gánh chịu, mang vác. Những thiếu nữ – anh gọi đùa là “những người mẹ của các anh hùng, nhà thơ và của cả kẻ… trộm” được anh thể hiện một cách trau chuốt nhưng thanh thoát, nhu mì nhưng đầy sinh lực, buồn bã nhưng đầy khát vọng. Có lẽ chưa ai đạt được cái thần sắc toát ra từ da thịt như Phạm Cung đã làm được bằng những màu nóng lạnh trộn lẫn, dù đôi khi chỉ được thể hiện phẳng lặng như một tranh dán giấy. Riêng tôi, bao giờ lòng mình cũng dậy lên nỗi niềm thương cảm và như nghe thấy những tiếng kêu mơ hồ từ những bức tranh, có hình ảnh thiếu nữ chìm ngập trong sự tối lạnh, dù hình ảnh ấy nằm trong một bố cục đơn điệu. Phạm Cung là người vụng về trong việc bày biện, hoặc chỉ biết bày bừa bãi những thức ăn ngon cho một bữa tiệc của con mắt… Nhưng bù lại anh đã làm nên tiếng kêu hoan lạc và cả sự buồn phiền của những phận người phát ra từ bố vẽ của anh. Phải chăng đó là con đường riêng tự chọn, khi anh hiểu rằng trên con đường sáng tạo không bao giờ mang theo hành trang quá nặng của những lề luật.

L 32 wb                   L 19 wb

Ai đã xem tranh tượng của Phạm Cung cũng sẽ nhận ra tiếng kêu từ đá. Tôi đã đứng hàng giờ trước tượng của thi-sĩ-điên Bùi Giáng và tôi như nghe Bùi Giáng “đọc” thơ bằng một giọng im phăng phắc. Tôi tin rồi đây Phạm Cung sẽ làm được nhiều hơn những gì anh đang có.

Thi si Bui Giang wbThi sĩ Bùi Giáng – Tượng đá

Phạm Cung là một trong số ít ỏi họa sĩ sống… sung túc bằng tiền bán tranh. Ngay trong ngày khai mạc, anh đã bán được 6 bức tranh với giá trên 100 triệu đồng. Tền bạc không phải là chuẩn mực để đánh giá nghệ thuật. Nhưng tiền bạc cũng nói lên đôi điều về nghệ thuật.

                                                                           Trần Từ Duy ( báo Long An)

 

Leave a Comment

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>